Chương 7[Bảo vật giang hồ]

581220_138347779666585_79891317_n

***

Cũng thời điểm đó, ở Lạc Hà sơn trang… Lạc Cẩm Phong trầm tư đứng dưới gốc cây phong lá rực đỏ, khuôn mặt sa sầm, ánh mắt phát ra lửa giận đùng đùng. Những chiếc lá phong sắc đỏ tựa máu là là bay xuống, ánh lên đôi mắt của chàng càng khiến đôi mắt đó thêm đỏ. “Hai người họ ngủ cùng một gian phòng?” Giọng nói của chàng lạnh lùng tựa băng, bàn tay đang vò lấy chiếc lá phong sắc đỏ rực rỡ càng lúc càng xiết chặt hơn cho tới khi nó biến thành vạn mảnh. “Mấy người các ngươi từ nay phụ trách đi theo bọn họ, nếu Lãnh Vô Song còn có bất cứ hành động “vượt rào” nào thì lập tức diệt hắn!” Mấy người đang quỳ trên đất mặt người nào người nấy trắng bệch ra. Diệt Lãnh Vô Song? Thiếu gia đang nói đùa sao? Thiếu trang chủ nhất định bị trúng gió rồi. Lãnh Vô Song là ai chứ? Là công tử Vô Song một tay chém đứt dãy Hoàng Sơn làm hai mảnh đấy! Dù thế nào đi nữa thì Lãnh Vô Song cũng không đến lượt mấy hạng tép riu như họ ra tay diệt! Nhẫn nhịn một hồi, một tên cận vệ không biết sống chết là gì lên tiếng bẩm báo tiếp:

“Thiếu gia, thông thường, người hay có hành động “vượt rào” trước là Tiêu tiểu thư, liệu có cần…”

Lạc Cẩm Phong càng thêm tức giận, lập tức phi chiếc lá phong trong tay tới, khiến cho tên thuộc hạ kia bay xa vài thước. Tiếp đó, chàng nộ khí xung thiên quát lớn: “Tiêu tiểu thư vượt rào thì cũng diệt tên Lãnh Vô Song!” Im lặng… Những người đang quỳ khác đều thông minh ngậm miệng làm duyên, lúc nào thiếu gia nhà bọn họ đang rực lửa hận thì chẳng khác gì một chú mèo bị chọc tức, ai dám động vào là sẽ bị cào ngay cho một phát. Nếu anh còn chút trí tuệ, tốt nhất hãy tuân theo nguyên tắc: “im lặng là vàng”! Lá phong vẫn tiếp tục rơi xuống, trên mặt đất nhanh chóng đầy những xác lá đỏ. Sau một hồi lâu im lặng, Lạc thiếu gia cuối cùng cũng mở miệng vàng: “Người phụ trách rung cây, ngươi đã rung quá nhanh, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bổn thiếu gia, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chuyển sang đi đổ dầu thơm ban đêm!”

Đùng đoàng sét đánh ngang tai! Nô bộc B đứng phía sau cây phong nãy giờ ra sức rung cây bàn tay ôm chặt lấy miệng để cho tiếng nức nở của mình không bị truyền ra ngoài. Nếu sớm biết thế này thì hôm nay, khi xếp hàng nhận việc, mình đã không tranh làm nhiệm vụ tạo dựng cảnh nền. Làm nô bộc đã khó, làm nô bộc của Lạc Hà sơn trang lại càng khó, làm nô bộc cạnh bên Lạc đại thiếu gia là khó nhất trong các loại khó.

* * *

Từ trước đến nay, Ngũ Thập Lang chưa bao giờ ý thức được việc đường núi lại có thể khúc khuỷu tới mức độ này. Thì ra, Lãnh Vô Song không cưỡi ngựa là vì thế. Ngũ Thập Lang vốn quen đi đường cái quan, rất ít khi đi đường nhỏ lại lắt léo quanh đồi núi kiểu này, cho nên đi đường lại càng thấy vô cùng vất vả, trong khi Lãnh Vô Song đang đi phía trước lại an nhàn, tự tại, thỉnh thoảng còn chậm rãi đứng lại ngắm phong cảnh. Mỗi lần cô bị bỏ lại một khoảng xa, chàng lại chắp tay sau lưng, lặng lẽ ngắm núi sông, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc, phiêu linh. Hai người đi bộ đúng một canh giờ mới tới được Duyệt Trấn. Duyệt Trấn tất nhiên là rộng lớn, sầm uất hơn rất nhiều lần so với thị trấn nhỏ họ ở lại đêm hôm trước, chỉ tính riêng khách điếm lớn, toàn trấn đã có đến ba căn lận.

Điều này khiến cho Ngũ Thập Lang mỏi mệt, rệu rã cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. “Chúng ta phải ở phòng thượng hạng, cần hai căn, như vậy, chúng ta có thể tắm rửa, có thể ngủ một giấc thật ngon lành!” “Cho hai căn phòng, ở gần nhau một chút là được!”. Lãnh Vô Song chẳng thèm liếc qua nhìn Ngũ Thập Lang lấy một lần, vứt ra mấy vụn bạc, lạch cạch rơi trên mặt bàn của ông chủ. Hả? Không phải là phòng thượng hạng! Ngũ Thập Lang ngay lập tức gào lên: “Ta phải ở phòng thượng hạng, ta phải ở phòng thượng hạng, ta phải…” Chẳng thèm báo trước lấy một tiếng, Lãnh Vô Song trực tiếp dùng nắm đấm của mình nhét vào cái miệng đang ngoác rộng của Ngũ Thập Lang, lạnh lùng nói: “Cô thật ồn ào!”. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thần của cô, chàng từ từ rút tay ra rồi đưa bàn tay lên, nghiêng đầu nhìn ngang nhìn dọc một hồi, sau đó cau mày nhăn nhó: “Nước miếng bẩn quá!” Ngũ Thập Lang hoàn toàn im bặt.

Đại ca, hình như tự bản thân đại ca nhét tay vào

miệng người khác thì phải! “Ta muốn ở phòng thượng hạng!”. Ngũ Thập Lang nắm chặt lấy tay áo của Lãnh Vô Song, nhõng nhẽo mè nheo. Không quen bị người khác nũng nịu, nhõng nhẽo kiểu này, Lãnh Vô Song phẩy mạnh tay áo, lạnh lùng rũ đôi bàn tay của Ngũ Thập Lang ra, tỏ vẻ như không hề nghe thấy câu nói của cô, tiếp tục cất bước về phía căn phòng đã thuê. “Lãnh Vô Song, huynh đứng lại!”. Ngũ Thập Lang tức giận hét lớn, bàn tay nắm chặt. Đôi khi nên cãi nhau, đánh nhau một trận ra trò còn hơn bị người ta phớt lờ tới mức độ này. Chiến tranh lạnh bao giờ cũng đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với bạo lực thông thường. Lãnh Vô Song quả nhiên ngoan ngoãn dừng chân, quay đầu qua, hai mắt toát lên hàn khí mà vẫn đen láy, sáng chói, lấp lánh đầy quyến rũ.

“Ta nhất định phải được ở phòng thượng hạng!”. Kể từ khi gia nhập giang hồ đến nay, chưa một ngày nào cô được hưởng thụ điều gì thoải mái, không phải phòng lớn dùng chung thì là phòng hạ đẳng, có nhiều lúc còn phải cắm trại ngủ bên rừng. Không ngờ Lãnh Vô Song lại gật đầu, chẳng hề phản đối ý kiến của Ngũ Thập Lang, lạnh lùng lên tiếng: “Có thể.” Nghe thấy thế, cô không khỏi rưng rưng cảm động, chỉ hận là không thể ngay lập tức xông qua ôm lấy Lãnh Vô Song để bày tỏ tấm lòng cảm kích. Cô cười tít mắt, vô cùng hứng khởi giơ tay ra trước mặt Lãnh Vô Song: “Ngân lượng?” Lãnh Vô Song lắc đầu, liếc nhìn Ngũ Thập Lang với ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc rồi thản nhiên nói: “Tự mình giải quyết!” Ngầm ý của câu nói này chính là: Bạn trẻ Ngũ Thập Lang à, cô muốn được ở phòng thượng hạng cũng được thôi, nhưng tự mình phải kiếm ra tiền.

Hành tẩu giang hồ, phẩm chất cần có nhất chính là phải biết tự lực cánh sinh. Lúc này, Ngũ Thập Lang giống hệt như quả bóng bị xì hết hơi, hai vai xuôi thõng. Thôi bỏ đi, hổ già về vườn mặc chó đùa, không có tiền thì phải làm cháu chắt người khác vậy! Ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, Ngũ Thập Lang buồn nản đi theo sau Lãnh Vô Song, bước vào căn phòng mà chàng đã chọn từ trước. May mắn là căn phòng đã được quét dọn rất sạch sẽ, gọn gàng, tất cả đồ vật trong phòng đều được lau chùi tinh tươm, chiếc chăn trên giường vừa dày vừa trắng, hít một hơi thật sâu là có thể ngửi thấy mùi nắng thơm tho, dễ chịu.

“Cô ở lại phòng”. Lãnh Vô Song lạnh lùng dặn dò. “Ta có việc, tối nay đừng qua quấy rầy!” Chắc tối hôm nay là lần thứ ba kiếm kiếp phát tác. Phía tây của Duyệt Trấn có một suối nước nóng bốn mùa, nghe nói rất tốt cho việc trị bệnh dưỡng thương. Chàng định đêm nay sẽ tới đó ngâm mình để vượt qua kiếm kiếp. Theo kinh nghiệm của các lớp tiền bối đi trước, nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt quan. Thậm chí, trong lòng chàng còn hi vọng rằng lần này, mình sẽ triệt để phá vỡ chiêu thức cuối cùng để đạt đến cảnh giới cao nhất của Túy Nhược Lưu Vân. Nếu được như vậy thì những tai họa tiềm ẩn trên đường sẽ không còn đáng lo nữa. Đường đi vô cùng dài, nếu kiếm kiếp cứ liên tục phát tác thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, chàng nhất định phải bắt Ngũ Thập Lang ngoan ngoãn ở lại khách điếm, không đến quấy rầy chàng vượt qua kiếm kiếp. “Huynh đi đâu? Ta cũng muốn đi!”

Nghe thế, Lãnh Vô Song lập tức quay đầu sang, sợ nhất là cô sáp lại gần, nhưng sự thực Ngũ Thập Lang đã sán đến bên cạnh chàng thật. “Ta đi giải quyết…”. Chàng dừng lại đôi chút rồi cau mày nói tiếp: “…những việc cá nhân của mình.” Những việc cá nhân? Chỉ trong khoảnh khắc, Ngũ Thập Lang suýt chút nữa nước mắt tuôn trào. Chàng không giải thích thì thôi, vừa giải thích lại càng khiến cho cô thấp thỏm, lo lắng không yên. Ở nơi nào, người ta có thể giải quyết những việc cá nhân chứ? Những việc cá nhân của đàn ông là gì? Chưa từng cầm đến hoa hồng thì không biết hoa hồng có gai. Ngũ Thập Lang tuy tuổi còn nhỏ nhưng đáng tiếc là bốn mươi chín người anh trai của cô lại không hề nhỏ tuổi chút nào. Mấy việc phong hoa tuyết nguyệt, thanh lâu đối ẩm thường xuyên được bàn luận trong các bữa cơm gia đình như chuyện rửa mặt hàng ngày

. “Những việc cá nhân” của Lãnh Vô Song liệu có phải chính là mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia không? Mới nghĩ tới đây, Ngũ Thập Lang chẳng thể kiềm chế được nữa, nhìn Lãnh Vô Song bằng ánh mắt ai oán, u sầu, trong lòng thầm nghĩ: đàn ông trên thế gi¬an đích thực tất cả đều là háo sắc. “Ta cũng muốn đi!”. Ngũ Thập Lang nghiến chặt răng lạị, nhất quyết không chịu lùi bước. Lãnh Vô Song đưa tay chống cằm, vô cùng khổ não, nhất quyết lạnh lùng chối từ: “Ta sẽ không đem phụ nữ đi theo!” Nói đùa ư? Ngâm mình trong suối nước nóng thì đương nhiên sẽ phải cởi hết y phục. Đem theo một người phụ nữ tới đó chẳng phải sẽ cực kì, cực kì bất tiện hay sao?

“Quả nhiên là huynh muốn trăng hoa”. Ánh mắt bừng bừng lửa giận, Ngũ Thập Lang phi thân lao tới, ôm chặt lấy Lãnh Vô Song, khóc lóc nức nở thảm thương. “Huynh thật quá đáng, có một bông hoa sơn trà tuyệt mĩ như ta đây mà vẫn còn muốn ra ngoài tìm hoa dại, cỏ khô…” Lời thoại không cần phải thay đổi chút nào, cô trực tiếp dùng những câu nói kinh điển của các mẹ trong Tiêu gia mà bi phẫn nói. Khuôn mặt Lãnh Vô Song bỗng chốc đỏ rực lên. Cơ thể bị ôm chặt, chàng tức tới mức run bần bật. Gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt lạnh băng, suýt chút nữa, chàng đã vung tay hất Ngũ Thập Lang văng đi thật xa. “Bỏ ra!”. Lãnh Vô Song nghiến răng nghiến lợi nói ra hai từ chứ không dám đẩy người Ngũ Thập Lang ra. Là người tập võ, nếu chàng không không chế nổi sức lực thì sẽ làm cô bị thương mất.

“Ta không, ta không, ta quyết không!”. Ngũ Thập Lang tiếp tục òa khóc tức tưởi, nước mắt nước mũi trào ra đến đâu đều bôi đầy lên tay áo của Lãnh Vô Song. “Ta mà buông ra là huynh sẽ đi tìm người khác ngay cho mà xem.” Sắc mặt Lãnh Vô Song đột nhiên xanh tím lại, khóe miệng giật nhẹ xem ra đã suy sụp hoàn toàn liền rút cánh tay ra, khẽ đẩy Ngũ Thập Lang ra xa khỏi người mình. “Ta sẽ không đi tìm người phụ nữ khác.” Hả? Ngũ Thập Lang ngước mắt lên nhìn Lãnh Vô Song, cất tiếng hỏi với vẻ không mấy chắc chắn:

“Như vậy có được coi là lời hứa không, Vô Song?”

Lãnh Vô Song từ ảo não chuyển sang tức giận, mặt đỏ tía tai, cuối cùng cũng rút được toàn bộ cơ thể mình ra, hét lớn: “Phụ nữ rất phiền phức, ta nhất định sẽ không tự mình đi tìm phiền phức!” Quả nhiên đã có tiến bộ, vào lúc nộ khí trào dâng, câu nói cũng được kéo dài thêm đôi chút. “Hả?”. Ngũ Thập Lang lại sà tới, ôm chặt lấy tay chàng, khóc lóc thảm thiết hơn cả lúc trước.

“Vô Song, không ngờ huynh lại thích đàn ông… Đúng là oan nghiệt!…Oan nghiệt!…Oan nghiệt mà!”

Đã nhẫn nhịn tới mức không thể nhịn được nữa, Lãnh Vô Song mặt mày tím xanh gạt mạnh đôi tay phiền phức của Ngũ Thập Lang ra rồi vòng tay qua trán Ngũ Thập Lang, ấn nhẹ vào vị trí gần tai của cô. Thế giới bỗng dưng trở nên tươi mới… Ngũ Thập Lang bị điểm huyệt ngủ, cơ thể lập tức mềm nhũn, tuột ra khỏi người của Lãnh Vô Song. Cô ngậm miệng ngủ say tít mù, biểu hiện vô cùng ngốc nghếch, đáng yêu, ngủ mà hai môi cứ cong tớn lên. Lãnh Vô Song đưa tay ra đỡ lấy thân người Ngũ Thập Lang rồi bế bổng cô lên, thận trọng đặt vào giường rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đã rối bời của Ngũ Thập Lang, đắp chăn cho cô, sau đó mới khẽ thở phào một tiếng. “Cô thật là phiền phức!”

Khóe miệng chàng bỗng cong lên, mang theo sự dịu dàng mà ngay cả bản thân chàng cũng không ý thức được, Lãnh Vô Song búng nhẹ ngón tay lên trán của Ngũ Thập Lang. “Cho nên, ta sẽ không bao giờ đi tìm một mối phiền phức nào nữa.” Trên thế gi¬an này, phiền phức chỉ cần một là quá đủ. Bảo Vật Gi¬ang Hồ

* * *

Lúc Lãnh Vô Song bước ra khỏi khách điếm thì trời đã sâm sẩm tối. Suối nước nóng bốc hơi ngùn ngụt, làn khói trắng tỏa lên từ những hòn đá trứng ngỗng khiến cho bóng đêm đỡ mịt mùng đi phần nào. Kiếm kiếp của Lãnh Vô Song bắt đầu phát tác. Giống hệt như lần trước, ở vùng Đan Điền dâng lên một luồng chân khí nóng rừng rực, nỗi đau đớn lần này gấp mười lần so với lần trước, mồ hôi nhanh chóng làm ướt đẫm trán của chàng. Mồ hôi thuận theo hai bên má chảy xuống, khiến cho bộ y phục màu đen ướt sũng. Không còn thời gi¬an, Lãnh Vô Song nghiến chặt răng, gắng gượng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Đã sắp nửa đêm, phía Tây thị trấn lại vô cùng heo hút, vắng vẻ, cho nên, hoàn toàn không có khả năng bị người khác làm phiền, quấy rầy vào lúc này. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chàng run run cởi từng chiếc khuy áo. Bộ y phục màu đen dần dần tuột xuống, dưới ánh trăng, trong làn khói mịt mù, cơ thể của Lãnh Vô Song săn chắc, làn da trắng sáng, trông vô cùng quyến rũ, gợi cảm.

Ngay lúc cởi trang phục ra, nỗi đau đớn lại tăng lên gấp bội, khiến đôi chân của chàng không còn chút sức lực nào hết, chẳng thể nào đứng thẳng nổi, chàng đành phải vịn vào những khối đá trứng ngỗng ở bên cạnh suối, chậm rãi từng bước, từng bước một hướng về lòng suối. Vừa chạm vào làn nước nóng hôi hổi, cả thân hình Lãnh Vô Song lập tức run lên bần bật. Luồng chân khí đau đớn đó dường như đang được giải phóng ra ngoài qua các lỗ chân lông. Lãnh Vô Song nắm chặt tay, cố gắng định thần, bắt đầu tịnh tâm ngồi thiền.

* * *

Tại khách điếm ở Duyệt Trấn, trước giường của Ngũ Thập Lang xuất hiện vài bóng đen khả nghi. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang ngủ tới mức nước miếng đầy mặt, tiếng ngáy vang trời, vầng trán bọn họ nhễ nhại mồ hôi. “Thiếu gia có lệnh phải bảo vệ an toàn cho Tiêu tiểu thư”. Bóng đen A cau mày nói. “Ừm, cho nên, chúng ta phải giải huyệt cho tiểu thư ngay.” “Thực ra điểm huyệt ngủ thì cũng không gây tổn hại gì cho người ta.” Bóng đen vừa lên tiếng lập tức bị những người còn lại lườm không thương tiếc. Điểm huyệt ngủ đương nhiên sẽ không gây tổn thương gì, nhưng điểm mạnh một chút, thời gi¬an lâu đôi chút thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho người bị điểm huyệt. Cứ nhìn thái độ của công tử Vô Song với Tiêu tiểu thư suốt cả đường đi thì biết, cô chỉ là một người không giá trị, bị bỏ rơi mà thôi.

Vô Song công tử lạnh lùng tựa băng tuyết, chẳng để tâm vào bất cứ điều gì. Nội lực công tử Vô Song lại thâm hậu, ngộ nhỡ dùng lực quá lớn, gây tổn thương đến Tiêu tiểu thư thì hậu quả khó mà lường trước được. Mà người đang nằm trên giường lúc này chính là người trong lòng của thiếu gia. “Ha ha ha ha, Vô Song, cho ta mượn ngực của huynh sờ một lát!”. Ngũ Thập Lang đang ngủ trên giường bỗng nhiên bật cười đầy tà ý, khuôn mặt tỏ ra vô cùng mãn nguyện, bàn tay di đi di lại trong không trung. Hành động này khiến các hiệp khách áo đen đứng bên cạnh giường đang trong trạng thái trầm tư suy nghĩ hoàn toàn bị chấn động. Tiếng cười dâm đãng kia thực sự quá đỗi đáng sợ.

Mọi người quay ra nhìn nhau, từ ánh mắt họ bộc lộ ra nỗi tuyệt vọng không che giấu nổi. Sở thích của thiếu gia đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, cứ nghĩ tới một ngày, Tiêu tiểu thư vào sơn trang… Khuôn mặt ai nấy đều bi ai tột độ. Than ngắnthở dài… Sau một hồi im lặng, người đội trưởng khuôn mặt sầu thảm chẳng khác nào quả phụ chết con trai thở dài thườn thượt rồi nói: “Chúng ta… mau giải huyệt ngủ cho Tiêu tiểu thư, giải xong thì mọi người lặng lẽ rút.” Những người khác đều im lặng, ra sức gật đầu lia lịa. Người đội trưởng từ từ đưa tay ra, thận trọng luồn vào chỗ gần tai của Ngũ Thập Lang, sắp sửa ấn tay xuống… Đột nhiên, Ngũ Thập Lang nằm trên giường bật cười hét lớn:

“Được, được, được, mau cho hai cân thịt lợn đến đây!”.

Hai tay cô quờ quạng trong không trung rồi chộp ngay lấy bàn tay của người đội trưởng, cười hô hố cực kì đắc ý rồi ngoác miệng cắn luôn. Người đội trưởng đau quá, nước mắt lã chã hét ầm lên, từng thớ thịt trên khuôn mặt cũng rung lên bần bật. Những người khác trong đội sợ hãi lùi ngay về phía sau vài bước. Tiếng hét của người đội trưởng phá vỡ màn đêm yên tĩnh, vang vọng ra tứ phía… Ông chủ khách điếm ở cách dó không xa vội vã đóng cửa sổ, khuôn mặt kinh hãi, sợ sệt chỉ vào cánh cửa rồi run run nói với đứa con trai mãi không chịu đi ngủ:

“Mau ngủ đi, con nghe xem, sói đến rồi đây… không ngủ là sói nó quắp đi đấy…”

Đứa trẻ nằm trên giường vội vã nhắm nghiền mắt lại. Tiếng thét này thực sự khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Ngũ Thập Lang vừa cười vừa cắn, hàm răng ngậm chặt vào bàn tay của người đội trưởng, khuôn mặt mãn nguyện, một lát sau mới chịu nhả ra. Cô vỗ vỗ lên bụng, răng nghiến chặt ken két, cười tít mắt nói mớ: “Ôi, no quá…nếu có thêm một chiếc tai lợn nữa thì ngon phải biết.” Những bóng đen đứng gần giường Ngũ Thập Lang hoảng loạn nhảy ra xa năm thước. Họ đứng ở tít đằng xa, run run nói với người đội trưởng: “Đội trưởng, mau giải…giải huyệt đi rồi chúng ta rút.” Ngón tay của người đội trưởng run như thể bị trúng gió, mang theo nỗi hoảng sợ lớn, từ từ tiếp cận Ngũ Thập Lang rồi điểm vào huyệt bên tai của cô. Cuối cùng cũng đã giải huyệt xong. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt át vô cùng. “Mau rút, tiểu thư sắp tỉnh lại rồi.”

* * *

Đôi mi của Ngũ Thập Lang khẽ rung động, dáng vẻ như kiểu sắp sửa tỉnh dậy. Ngũ Thập Lang từ từ đưa tay vươn người một cái rồi chậm rãi mở mắt ra. Cơn mộng đẹp này thực sự là quá dài. Lãnh Vô Song trong mộng mỉm cười ấm áp, dịu dàng, ánh mắt chan chứa yêu thương, cùng cô ăn hết một cân thịt lợn và một cân tai lợn. Thật là lãng mạn và ngọt ngào biết bao! Ngũ Thập Lang ngồi tựa bên tường, hai tay đưa lên ôm mặt, vẫn còn muốn tiếp tục chìm đắm trong giấc mộng xuân, mãi vẫn chưa tỉnh hẳn được. Hồi tưởng một hồi, đột nhiên cô cảm thấy giấc mộng lãng mạn, ngọt ngào này không nên hưởng thụ một mình. Ngũ Thập Lang ngay tức khắc đẩy chăn, bật người dậy, nhanh chóng chạy đi tìm Lãnh Vô Song. Căn phòng của Lãnh Vô Song tối đen như mực, chẳng có lấy một ngọn đèn dầu. Ngũ Thập Lang đẩy cửa xông vào, mò mẫm trong bóng đêm một hồi lâu, đôi mắt cô mới dần thích ứng với bóng tối. Nhờ vào ánh trăng, cô đi tra xét căn phòng một lượt.

Đột nhiên cô hoảng hồn phát hiện, Lãnh Vô Song không hề ở trong phòng. Trong đầu cô chợt vang lên giọng nói nghiêm nghị mà bất lực của chàng: “Ta muốn đi giải quyết chuyện cá nhân.” Đứa trẻ này thực sự đã quá sa đọa rồi! Trái tim Ngũ Thập Lang bỗng quặn lại, đau đớn, chán nản đến vô cùng nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa chạy ra ngoài vừa khóc lóc thảm thương. Dáng vẻ bi thương đẫm lệ của cô khiến cho không ít các thực khách đang vui vẻ dùng bữa ở đây phải dừng đũa, dỏng tai theo dõi tình hình. “Thanh lâu gần đây nhất ở chỗ nào?”.

Ngũ Thập Lang vừa sụt sịt vừa hỏi công chủ khách điếm. Ông chủ ngây người rồi thận trọng trả lời: “Vị thiếu gia này, Duyệt Trấn chúng tôi không có thanh lâu.” Ngũ Thập Lang nhanh chóng hết giận chuyển vui, đưa mắt nhìn chăm chăm vào ông chủ, dáng vẻ vô cùng kích động. “Có điều, ở chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều người làm việc ngầm”. Ông chủ thần bí sán lại gần. “Tiện lợi vô cùng, giá cả từ cao tới thấp, chủng loại đa dạng, nam nữ già trẻ, gầy béo cao thấp, khách quan muốn thế nào, tôi liền có thể cung cấp được.” Ngũ Thập Lang bỗng nhiên ngượng ngùng, đưa tay vẫy bông chủ lại gần, nói: “Ông chủ, không ngờ ông còn kiêm cả nghề này.” Ông chủ bi phẫn, đập bàn hùng hồn tuyên bố:

“Khách quan đừng thấy dáng vẻ tôi nho nhã, ôn hòa mà đánh giá tôi như thế, một trăm dặm quanh đây, không có nghề nào mà tôi không dám làm.”

Ý của câu nói này chính là: Ngũ Thập Lang, cô đã quá xem thường người khác rồi đấy! Ngũ Thập Lang đã định thần lại được. Theo lời của ông chủ thì nếu không có chỉ dẫn, Lãnh Vô Song chẳng thể tìm được cái ổ dâm loàn. Nói cách khác, nghĩa là vào thời điểm này, chàng chắc hẳn không được may mắn như mong muốn rồi. Hơn nữa dựa vào tính cách của Lãnh Vô Song thì chàng tuyệt đối không bao giờ chủ động tìm tú ông dắt gái. Ngũ Thập Lang thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái vô cùng, cười tít mắt nói: “Ông chủ, những dịch vụ khác ta chẳng cần gì hết, bây giờ, ta chỉ muốn đi tắm thôi.” “Tiểu thiếu gia, ở chỗ chúng tôi, muốn đi tắm thì sẽ ra suối nước nóng”, ông chủ dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: “Có điều, trời đã tối rồi, nhìn không rõ đường, dễ bị trượt ngã lắm, chi bằng ngày mai, khách quan hãy đi.” Ngày mai mới đi? Khẽ giơ cánh tay lên ngửi phần nách của mình, Ngũ Thập Lang không thể nào thở nổi, suýt chút nữa thì chính cô cũng ngất lịm luôn. Ngày mai mới đi ư? Tuyệt đối không được! Bởi vì bản thân cô đã quá lâu không được tắm táp một trận tử tế rồi.
Chương 07 – Vô Song gặp biến cố chết người

Nước suối lúc này nóng hơn khi nãy rất nhiều. Bong bóng nổi lên lục bục, ồn ã bao vây quanh thân thể của Lãnh Vô Song. Người chàng lấm tấm đầy nước, chẳng thể phân biệt nổi là mồ hôi hay là nước suối bốc lên đọng lại nữa, từng giọt từng giọt trượt trên khuôn mặt tựa ngọc của chàng xuống thẳng khuôn ngực. Gương mặt chàng ửng đỏ, đôi môi ướt đẫm đầy quyến rũ, hai hàng mi vừa dài vừa đen khép chặt, đôi mày cau lại cho thấy lúc này, chàng đang vô cùng đau đớn.

Luồng chân khí trong người Lãnh Vô Song lại cuộn lên dữ dội. Chỉ cần chịu đựng thêm một canh giờ nữa là chàng có thể vượt qua trở ngại sau cùng của kiếm kiếp. Đến lúc đó, bản thân chàng không những vượt qua kiếm kiếp một cách an toàn mà công lực cũng được nâng thêm một bậc. Lãnh Vô Song miễn cưỡng đưa một phần chân khí lên đè nén sức nóng đang lan tỏa trên ngực mình.

Rất nhanh thôi, chỉ cần vượt qua được thì sẽ thành công. Ớ đầu kia của suối nước nóng, bên những hòn đá trứng ngỗng, Ngũ Thập Lang đang đứng với vẻ mặt đầy nghi hoặc, ôm đầu tính toán xem nên làm thế nào để xuống suối. Làn khói trắng mịt mùng, mờ ảo trước mắt khiến cô hoàn toàn không phân biệt được đâu là nước suối, đâu là mặt đất nữa. Tay vịn vào những khối đá trứng ngỗng, Ngũ Thập Lang đi men theo bờ suối, căng mắt nhìn xem nước suối ở chỗ nào, đồng thời vắt óc suy nghĩ xem dáng vẻ nhảy xuống suối thế nào mới là đẹp nhất. Nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Ngũ Thập Lang cũng đưa tay lên cởi y phục ra, dùng ngón chân chạm nhẹ trên mặt nước. Hơi nóng của nước suối dần dần lan tỏa từ ngón chân lên khắp cơ thể cô, cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Ngũ Thập Lang nhanh chóng nhảy ùm xuống suối. Mặt nước bỗng nhiên gợn sóng, lập tức chấn động đến Lãnh Vô Song. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mày cau chặt lại, khuôn mặt sầm đen, chàng dỏng tai nghe ngóng hướng gợn sóng truyền tới. Thật đúng là gay quá! Trong mình chàng vẫn còn một luồng chân khí chưa được đả thông. Luồng chân khí cuồng ngạo đó hiện đang tập kích lên phần ngực, nếu lúc này, chàng bị quấy rối thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hậu quả nhẹ nhất cũng là bị tẩu hỏa nhập ma.

Hàng lông mi dài, đen láy, cong vút của chàng không ngừng rung động, nhưng đôi mắt vẫn khép chặt. Trốn chạy chính là phản ứng bản năng nhất của mỗi con người vào thời khắc nguy nan nhất, công tử Vô Song cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, chàng vẫn nhắm chặt mắt, nỗ lực vận công. Lãnh Vô Song cô gắng đưa một luồng chân khí lên đè nén cảm giác khó chịu ở ngực, chân khí vừa lên, cảm giác đó liền nén ngay xuống. Sắp xong rồi, sắp xong rồi! Chỉ còn một luồng chân khí cuối cùng. Do miễn cưỡng vận công nên trên trán của chàng, mồ hôi càng ra nhiều hơn trước, men theo khuôn mặt rơi xuống mặt nước. “Mẹ nó, không ngờ suối lại nông thế này”. Ngũ Thập Lang tức giận đứng bật dậy khỏi mặt nước, những bọt bong bóng vừa được tạo ra liên tục đọng lại trên thân ngọc của cô, trong làn khói mịt mù lại càng thêm đắm say.

“Nếu biết sớm thì đã chẳng nhảy từ chỗ cao như thế, khiến cho cổ lão đây đau quá.” Cô đưa tay xoa xoa bóp bóp phần cổ, đau đến trào nước mắt. Cú nhảy vừa rồi tuy rằng rất đẹp nhưng ai biết được suối lại nông đến thế. Kĩ năng bơi lội tuyệt đỉnh của cô cũng vì vậy mà chẳng thể phát huy được. Cái cổ bị đập đột ngột như thể sắp lìa khỏi thân, đau đớn vô cùng. Cô vừa bơi vừa xoa cổ, không ngừng tránh vùng nước đã bị mình làm bẩn, chẳng bao lâu đã bơi được quá nửa con suối. Làn nước nóng dễ chịu bao bọc lấy thân người làm các lỗ chân lông mở rộng, tạo nên cảm giác vô cùng khoan khoái, dễ chịu.

Ngũ Thập Lang bất giác cười tít mắt, đưa hai tay lên vươn vai, mở mắt thao láo liếc nhìn xung quanh. Bỗng đôi mắt cô dừng lại ở một chỗ gần đó, vô cùng kinh hãi, ngay lúc này, cô chỉ muốn nhảy xuống nước lần nữa để cổ gãy luôn cho xong. Trong làn khói tỏa nghi ngút, ở đầu kia con suối, có một người thanh niên cũng đang không mảnh vải che thân ngồi ngâm mình, một nửa phần ngực lộ trên mặt nước, dáng vẻ nhã nhặn, bình thản đang quang minh chính đại nhìn thẳng về phía cô đứng.

“Người nào hả? Dám cả gan nhìn trộm bổn cô nương tắm sao?”

Ngũ Thập Lang vừa phẫn nộ hét lớn vừa tựa sát vào mấy khối đá trứng ngỗng bên bờ. Tên tiểu nhân bỉ ổi kia thật sự quá đỗi phóng đãng, cứ ngồi im ở chỗ đó, không thèm đông đậy, ngông nghênh cực điểm. Mặc cho cô tức giận gào thét, hắn vẫn chẳng thèm động đậy. Thái độ này khiến Ngũ Thập Lang đã tức nay lại càng tức hơn. Bàn tay cô mò mẫm tìm y phục trên nền đá trứng ngỗng, vừa chạm vào là lập tức vơ lấy, vội vã chụp lên người mình rồi tức giận xông thẳng về phía tên dâm đãng trước mặt. Trái tim của Lãnh Vô Song ngay vào lúc Ngũ Thập Lang hét lên đã đập cực kì mãnh liệt, mang theo cả niềm tuyệt vọng vô bờ bến.

Trời muốn diệt ta, Lãnh tiểu thiếu gia suýt chút nữa bật khóc tu tu, không ngờ người đến quấy nhiễu lại chính là Ngũ Thập Lang đã bị chàng điểm huyệt. Lần này, chàng chẳng thể giải quyết được luồng chân khí đang hoành hành trong người mình nữa rồi. Đôi lông mi khép chặt không ngừng rung lên, luồng chân khí tụ ở ngực lúc mạnh lúc yếu.
“Ta nhất định phải móc mắt của ngươi ra hầm canh uống mới được.”

Ngũ Thập Lang nộ khí xung thiên, bơi chó tiến lại gần, trên tay cầm theo một hòn đá trứng ngỗng lớn. Nghe thấy câu hét của Ngũ Thập Lang, đôi mi của Lãnh Vô Song rung lên mãnh liệt rồi dần dần mở ra. Giữa làn khói mờ ảo, mịt mù, đôi mắt đen láy, tuyệt đẹp của chàng ẩn chứa sự bất lực, buông xuôi, phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Bơi tới gần, nhận ra người trước mặt, Ngũ Thập Lang sững người kinh ngạc, lập tức ngây ra. “Vô Song, không ngờ lại là huynh…”

Lúc bơi đến, cô dùng sức quá lớn nên một mảnh phong cảnh xuân sắc tươi đẹp phía trước ngực đã lộ ra hoàn toàn, cảnh vật tuyệt đẹp thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo màu đen. “Vô Song, huynh đến chỗ này làm gì thế?”. Cô chậm rãi tiến lại gần, bầu ngực nửa kín nửa hở ngâm dưới làn nước, tạo nên khoảng trắng mơ màng, tuyệt mĩ như bạch ngọc. Chán nản vô cùng, đôi mắt Lãnh Vô Song vừa mở ra đã chĩa vào đúng phần ngực của cô rồi chẳng thể nào dời đi được chỗ nào khác nữa.

Trái tim đập loạn xạ, chẳng thể nào bình tĩnh lại. Luồng chân khí vốn dĩ đã được chàng áp chế, trước nhịp tim loạn xạ này lập tức như ngựa mất cương, cuồng loạn chạy trong người. Sự đau đớn khôn cùng khiến Lãnh Vô Song chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa, trước mắt bỗng tối sầm lại, ngực như bị ai đó đè nén, miệng lập tức phụt máu. “Mầm họa.” Đây là câu nói cuối cùng của Lãnh Vô Song trước khi chàng mất hết thần trí mà ngất lịm đi. Mang theo tiếng than bất lực cùng suy nghĩ mặc cho số phận an bài, chàng ngã thẳng về hướng Ngũ Thập Lang.

“Á…”. Ngũ Thập Lang hét lớn, nước mắt đầm đìa, gi¬ang tay ôm chặt lấy Lãnh Vô Song vừa ngã tới, ngoác miệng khóc lớn. “Vô Song, Vô Song, huynh đừng có hù dọa ta!” Cô vừa khóc lóc thảm thương vừa không ngừng lay Lãnh Vô Song đang úp mặt vào ngực mình. Không một manh áo trên người, tuy đang đứng trong suối nước nóng nhưng thân người chàng lại lạnh như khối băng, khiến cô sợ hãi vô cùng. “Vô Song, huynh mở mắt nói với ta một câu đi!” Lãnh Vô Song hai mắt nhắm chặt, mặt trắng như ngọc, khóe miệng đỏ rực máu tươi, trên khuôn mặt anh tuấn chứa đựng nỗi đau đớn đến cực điểm. “Vô Song à..”. Ngũ Thập Lang khóc lóc như xé gan xé ruột.

“Nếu huynh chết đi, ta biết tìm ai ở rể nhà ta đây chứ?”

Đang ở trong trạng thái hôn mê bất ctỉnh, nghe thấy tiếng kêu than như xé gan xé ruột và câu nói vừa rồi của Ngũ Thập Lang, Lãnh Vô Song bỗng trào dâng niềm phẫn nộ, lồng ngực ngộp khí, miễn cưỡng mở mắt ra một cách thần kì. “Cô… im miệng… ồn ào quá!”. Chàng nặng nhọc nói từng chữ rồi ho khẽ, đột nhiên nhận ra khuôn mặt mình đang đặt ngay sát cạnh bầu ngực của Ngũ Thập Lang. Từ góc nhìn của chàng, hai chòm núi nhỏ xinh, tú lệ ấy hiện lên rõ mồn một. Chàng chợt cảm thấy trong người mình như sắp trào máu. Rất nhanh sau đó, hai dòng máu mũi chảy xuống, từng giọt, từng giọt rỏ lên bầu ngực của Ngũ Thập Lang. “Á!”. Ngũ Thập Lang lại hét toáng lên, từ ôm chuyển sang bế, nhấc Lãnh Vô Song đặt lên vai mình rồi chạy như điên như dại trong làn nước suối nóng hổi.

“Vô Song à, không ngờ huynh còn xuất huyết nữa, vết thương nghiêm trọng quá!” Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cô chạy nhanh vô cùng. Lãnh Vô Song trên vai cô chao đảo đến độ khí huyết khó lưu thông, không thể thở nổi, lại ngất lịm thêm lần nữa. Chạy một hồi, Ngũ Thập Lang cũng đưa được Lãnh Vô Song lên bờ. Vốn dĩ cô đã vô cùng hoảng loạn, bốn bề lại khói tỏa nghi ngút nên chẳng nhận ra được đường đi. Tuyệt vọng lẫn sợ hãi, nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi. “Đặt ta xuống ngay!”. Lãnh Vô Song dần dần tỉnh lại, thấy mình đang không manh vải che thân, được cô vác trên vai, vừa xấu hổ lại vừa tức giận quát. “Mau lên!” Nghe thấy giọng nói của Lãnh Vô Song, Ngũ Thập Lang vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. “Vô Song, huynh tỉnh rồi sao?” “Đặt ta xuống ngay!”. Giọng nói của Lãnh Vô Song lạnh đến mức có thể dông cứng chết người, cuộn trong đó cả sự phẫn nộ ngút ngàn, nỗi đau lại trào lên trong lồng ngực.

“Được, được, được, ta đặt, ta đặt ngay đây!”

Nhận thấy sự tức giận trong lời nói của chàng, Ngũ Thập Lang lập tức tay chân hoảng loạn, luống ca luống cuông. Đột nhiên sực nhớ ra người đang ngự trên vai mình lúc này thân thể trống trơn, không một mảnh vải, mặt cô liền đỏ ửng lên, kinh hãi liệng chàng sang một bên. Cơ thể Lãnh Vô Song mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, bị cô liệng mạnh như vậy, lập tức bay vụt qua một bên, đầu giáng vào khối đá trứng ngỗng, đôi mắt trợn to, khẽ hít một hơi thở sâu. Chàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Ngũ Thập Lang, khổ sổ mở miệng dặn dò, lần đầu tiên trong đời dùng ngữ khí khẩn cầu bi ai mà tha thiết: “Ít nhất cũng giúp ta mặc một cái quần vào.”

Chàng chỉ có thể thốt ra từng đó chữ mà thôi. Bởi vì cú đập đó lại một lần nữa đưa chàng quay trở về trạng thái hôn mê bất tỉnh. Ngũ Thập Lang lại lệ tuôn như mưa, tìm khắp nơi mà chẳng thấy trang phục của chàng, đành cởi chiếc áo của mình ra, bọc thật kín phần thân dưới của Lãnh Vô Song lại rồi tiếp tục bê chàng chạy loạn trên đường. May thay lúc này, đêm đã khuya nên trên đường chẳng còn bóng người nào hết. Ngũ Thập Lang bê Lãnh Vô Song trên vai, chạy suốt nửa canh giờ mới quay về được khách điếm. Nhìn thấy chàng vẫn còn bất tỉnh nhân sự, nhất thời cô chẳng biết phải làm thế nào.

Trông chàng lúc này chẳng khác nào đang ngủ say, nỗi đau đớn trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, hàng mi dài ủ rũ khép lại. Chiếc bóng của đôi mi lại càng cong và dài hơn, khiến cho cả con người chàng bây giờ trở nên yếu mềm, suy nhược vô cùng. Tay nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của chàng.

Nhận thấy bàn tay ấy giá lạnh như băng, cô lại trào dâng nước mắt, siết chặt tay chàng trong tay mình nhằm đem hơi ấm trên tay mình truyền sang, chỉ sợ nếu mình không nỗ lực hết sức thì chàng sẽ chẳng thể vượt qua được cửa ải này. Ngũ Thập Lang chưa từng nhìn thấy các nhân sĩ gi¬ang hồ bị thương, càng chưa bao giờ nhìn thấy ai đó tắt thở, qua đời. Bởi tình trạng của chàng khó đoán nên tâm trạng Ngũ Thập Lang khó chịu, bất an vô cùng. Ban đầu, Ngũ Thập Lang những tưởng mình sẽ mất ngủ vì tâm trạng bất an này, đáng tiếc là rất nhanh sau đó, cô lại chìm vào mộng đẹp ngay, ngủ còn ngon hơn cả Lãnh Vô Song đang nằm trên giường.

Tiếng ngáy cộng thêm nước miếng nhanh chóng làm ướt đẫm bàn tay của Lãnh Vô Song. Đang ngủ mà đôi mày của chàng cứ cau lại, giật lên liên tục. Vẫn dưới gốc cây phong, lá đỏ đang phiêu linh nhẹ rụng đó, Lạc đại thiếu gia thân khoác áo dài, chân giẫm lên đám lá phong đỏ rực, cau mày nghe đám thuộc hạ áo đen mắt đẫm lệ hồi báo tình hình gần đây của Ngũ Thập Lang. “Tiêu tiểu thư đã coi bàn tay của thuộc hạ là thịt lợn”. Người đội trưởng tấm tức kể. Đúng là một người phụ nữ thô lỗ, hung tợn! Tốt nhất là kể cho thiếu gia nghe những lời nói mớ của cô ta, nhất định người sẽ chuyển sở thích ngay tức khắc. Một chiếc lá phong khẽ khàng rơi xuống… Lạc Cẩm Phong chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng đó hồi lâu mà không nói gì.

Những người hộ vệ áo đen quỳ trên mặt đất nhoẻn miệng cười sung sướng, xem ra một người phụ nữ như vậy, thiếu gia đã chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa. Một lúc sau, Lạc thiếu gia nho nhã quay người lại. Đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt sáng bừng, chàng ngẩng đầu nhìn trời cười lớn, sau đó liên miệng tán dương: “Không tệ, không atệ…” Mấy người thuộc hạ quay sang nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, ngầm ý: “Không tệ chỗ nào chứ?”. Lạc đại thiếu gia liếc mắt sang nhìn đám thuộc hạ đang quỳ trên mặt đất, miệng cười tươi rói, giọng điệu dịu dàng, mềm mỏng: “Ngũ Thập Lang quả nhiên là đáng yêu nhất.”

Im bặt… Xem ra thiếu gia đã si mê đến mức không còn tỉnh táo rồi. Tất cả đều nín re như thóc. Quan niệm thẩm mĩ của thiếu gia đúng là hoàn toàn khác người. Không ngờ trong mắt của Lạc đại thiếu gia, những cử chỉ hết sức thô lỗ, hung tợn đó lại là biểu hiện của sự đáng yêu! Đôi mắt đen láy của Lạc Cẩm Phong sáng rực như sao trời, long lanh lóng lánh, tâm trạng vui vẻ hẳn lên sau lần dhồi báo tình hình này. “Ngũ Thập Lang, chờ ta xử lí xong tất cả các sự vụ trong sơn trang, nhất định sẽ tới tìm nàng ngay. Rất nhanh nữa thôi, chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau.” Sau đó, chàng nhã nhặn vung ống etay áo, cười tít mắt lại, nói với kẻ đứng phía sau cây phong: “Rất tốt, tiền lương tháng này tăng gấp đôi! Lần này, ngươi rung cây rất khéo, khiến ta cực kì hài lòng.”

Vạt áo bay bay, phiêu linh tự tại, mang theo đống lá dưới chân, Lạc đại thiếu gia vận khí, nhún chân lên đông lá phong đỏ rực, chớp mắt một cái dã vút bay đi mấy chục thước. Hai người nô bộc đứng đằng sau cây phong trán đẫm mồ hôi. “Tiểu Mãn, hôm nay huynh đếm tiết tấu rất tốt, ta thấy thiếu gia rất thích tiết tấu của huynh.” “A Cửu, là do huynh rung cây rất có kĩ thuật, huynh xem, thiếu gia rất hài lòng trước đám lá phong mà huynh lay rụng đấy!” Tiếp đó, hai người này ôm chặt lấy nhau, xúc động đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng cũng vượt qua được nhiệm vụ ngày hôm nay. Quả nhiên là đổ hương liệu ban đêm còn không vất vả bằng việc rung cây tạo bối cảnh cho thiếu gia. Vừa qua canh ba, Lãnh Vô Song từ từ tỉnh lại. Tay chân rã rời như sắp lìa khỏi cơ thể, cộng thêm nỗi đau đớn chạy khắp châu thân, vất vả lắm chàng mới quay sang nhìn được Ngũ Thập Lang đang ngáy khò khò bên thành giường, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Cả mặt lẫn tay của cô đều kê lên bàn tay chàng, đè nặng xuống, khiến nửa bên người chàng bắt đầu tê cứng, khí huyết không lưu thông. Chàng từ từ rút tay ra, phần ngực lại nhói lên đau đớn. “Huynh tỉnh rồi sao?”. Ngũ Thập Lang mơ màng ngẩng đầu lên, khóe miệng bóng nhoáng toàn nước miếng. “Ừm.” Lãnh Vô Song nhẹ ngồi lên, tựa vào thành giường, chỉ một cử động nhỏ như vậy đã khiến chàng thở hắt không ra hơi. “Huynh thấy sao rồi?”. Ngũ Thập Lang cầm lấy đôi tay chàng, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. “Ta thấy huynh phun ra rất nhiều máu”. Cô kéo vạt áo ngoài cùng trên người ra, chỉ vào vết máu đã khô trên đó rồi nói: “Mấy vết này đều là huynh phụt vào đấy!” Lãnh Vô Song lặng lẽ đưa mắt qua nhìn. Chàng âm thầm vận khí, nhưng vận đến mấy lần mà ở chỗ Đan Điền, mọi thứ đều trống không, chẳng có chút sức lực nào hết, chàng bất giác hoang mang vô cùng. “Vô Song, huynh lại không khỏe sao?”. Ngũ Thập Lang nhanh chóng sáp lại gần, lấy vạt áo lau khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng. “Huynh đổ nhiều mồ hôi quá.” Lãnh Vô Song không trả lời cô, nỗ lực vận khí thêm lần nữa.

Ở chỗ Đan Điền, mọi thứ vẫn cứ trống không. Chàng không khỏi kinh hãi, hoảng loạn, sắc mặt vốn dĩ đã trắng bệch nay lại càng nhợt nhạt, thân người mềm nhũn tựa vào thành giường. “Vô Song, rốt cuộc thì huynh bị làm sao thế?”. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, rệu rã của chàng, trong lòng Ngũ Thập Lang lo lắng không yên. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn cao ngạo, lãnh đạm, rất ít khi để lộ ra vẻ mặt yếu đuối, một mỏi như vậy. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng. Im lặng một hồi lâu, Lãnh Vô Song đang tựa người bên thành giường chợt nở một nụ cười lạnh lẽo như bông hoa tuyết liên trong băng giá. Giọng nói cất ra từ miệng chàng lạnh lùng, thấm đẫm trong đó sự tuyệt vọng và đau đớn quặn lòng. Ánh mắt chàng thất thần, chán nản, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy chua chát, nhấn mạnh từng chữ một:

“Ta… đã… mất… công… lực… hoàn… toàn…”

Rồi chàng khẽ mỉm cười cứ như thể đang tường thuật lại một sự việc không liên quan gì đến mình, lãnh đạm mà thản nhiên, nhưng lại tạo cho người bên cạnh cảm giác bi thương, ai oán đến cực điểm. Trái tim của Ngũ Thập Lang bỗng chốc như quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. Hai người ở lại khách điếm đó suốt ba ngày liền. Ngũ Thập Lang khuôn mặt đầy sầu muộn nhìn sang Lãnh Vô Song y phục đen, áo khoác đen đứng lặng bên cửa sổ, trên đầu vẫn cài chiếc trâm ngọc trắng, một phần tóc buông xõa ra sau lưng, cộng thêm khuôn mặt nhợt nhạt khiến chàng càng thêm lạnh lùng, băng giá. Sự lạnh lùng băng giá lần này còn tăng gấp bội phần so với mọi khi. Chàng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói năng, cũng chẳng động đậy gì.

Trên mặt bàn, mấy món ăn đã nguội lạnh từ lâu. Suốt ba ngày nay, chàng cứ như tượng đá đứng ngây người bên cửa sổ, đến nước cũng chả buồn uống. “Vô Song, huynh dùng chút đồ ăn đi!”. Ngũ Thập Lang tha thiết nói. Trên bàn đang đặt những món ăn mà cô thích nhất: bánh điểm tâm nhà họ Tô, bánh điểm tâm hoa mai, còn có cả một đĩa cơm rang trứng do cô đích thân làm. Ngũ Thập Lang bước lại gần, lòng mang theo chút hi vọng. Nhưng Lãnh Vô Song chẳng thèm nhìn qua, vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn về chốn xa xăm ngoài cửa sổ, cứ như thể ở nơi đó đã mọc ra một bông hoa, thu hút sự chú ý, khiến chàng chẳng thể nào dứt ra được vậy.

“Ta biết huynh đang rất khó chịu, nhưng trái tim ta còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều lần”.

Quả thực, trong lòng Ngũ Thập Lang đang vô cùng hôi hận, không ngừng tự trách bản thân mình vì quá lỗ mãng, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ngày hôm nay. Chàng ba ngày không ăn uống, cô cũng ba ngày không ăn uống theo. “Ta biết từ nhỏ huynh đã tập võ, tuổi đời còn trẻ mà đã nổi tiếng trên gi¬ang hồ, tính cách lạnh lùng, hơn nữa còn thích ra vẻ ta đây, chắc chắn là đã đắc tội với rất nhiều nhân sĩ võ lâm”. Ngũ Thập Lang bắt đầu dùng ngón tay để đếm những điểm lớn cần nói, thận trọng đưa ra phán đoán:

“Ta nghĩ, sở dĩ huynh cảm thấy buồn như vậy, chắc chắn lí do đầu tiên chính là sợ người ta tìm đến báo thù.”

Đôi mắt của Lãnh Vô Song vẫn chẳng buồn động đậy. “Chi bằng thế này đi…”. Ngũ Thập Lang liền sán lại gần, nhìn chàng cười tít mắt rồi nói: “Hay bây giờ, huynh đến ở rể nhà ta, ta sẽ bảo bốn mươi chín anh trai ta ra bảo vệ huynh!” Khóe miệng của Lãnh Vô Song thoáng co giật, tuy rất nhẹ thôi nhưng ánh mắt đã không còn quá suy tư như trước đó nữa. “Vậy thì ta sẽ ra ngoài, nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, huynh cứ yên tâm ở nhà dưỡng thương, rồi dần dần, thế nào công lực của huynh cũng hồi phục lại thôi”. Ngũ Thập Lang càng nghĩ càng thấy sướng, vừa bước vừa nhảy, kéo lấy bàn tay của Lãnh Vô Song, nghiêm nghị thề thốt:

“Ta sẽ đối đãi rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt với huynh.”

Cô nói một mạch chín lần từ “rất tốt” để biểu thị quyết tâm của bản thân, mỗi lần nói một tiếng lại ra sức gật đầu một cách chân thành, chỉ còn thiếu mỗi nước móc trái tim của mình ra cho chàng xem mà thôi. Lãnh Vô Song bị cô níu lấy bàn tay, lạnh lùng đưa mắt sang nhìn, tuy vẫn còn đượm vẻ buồn bã nhưng đã có chút sức sống hơn khi nãy. Khóe miệng chàng khẽ rung, nhẹ nhàng cất tiếng: “Đồ ngốc”. Giọng nói bộc lộ rõ sự bất lực và cả tiếng than thở nữa. Tuy chàng nói rất nhỏ song đã khiến Ngũ Thập Lang vui mừng, kinh ngạc đến phát khóc, cô nắm chặt bàn tay chàng, nước mắt lại tuôn rơi.

“Vô Song, chúng ta không đi tìm thuốc giải nữa, quay về sơn trang thôi. Kiểu gì cũng sẽ có cách mà, đại phu nhân và mọi người nhất định sẽ có cách giải quyết.”

Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng như khúc gỗ, không đáp lại câu nào. Bị cô nắm chặt lấy bàn tay, chàng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen láy, sầu thảm mà kiên định. “Vô Song, ta sẽ không bỏ cuộc, huynh cũng đừng bỏ cuộc đấy!” Ngũ Thập Lang giơ cao nắm tay, trịnh trọng tuyên thệ: “Chúng ta sẽ không từ bỏ, không buông xuôi!” Chàng lườm sang cô một cái rồi rút mạnh bàn tay ra, lập tức quay người, nhìn về phía cửa sổ, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lên tiếng: “Không ổn.” Hả? Ngũ Thập Lang thò đầu ra, hỏi đầy nghi hoặc: “Cái gì không ổn?” “Tiếp tục đi tìm thuốc giải!”.

Lãnh Vô Song bình thản quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lang rồi nói: “Có ta ở đây, nhất định sẽ không để chất độc trong người cô phát tác.” Ngữ khí của chàng lãnh đạm. Nghe chàng nói thế, Ngũ Thập Lang ngây người, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Chàng đang lo lắng cho cô, công tử Vô Song lạnh lùng như băng đang lo lắng về độc tố trong cơ thể cô… Ngũ Thập Lang đắm đuối nhìn vào mắt chàng một hồi lâu, lòng mềm ra tựa nước, say ngắm khuôn mặt tuấn tú của chàng. Sau đó, cô bưng đĩa cơm rang trứng trong những ngón tay điệu đà lại gần bên chàng, dịu dàng nói:

“Nếu huynh muốn đưa ta đi tìm thuốc giải độc thì nhất định phải ăn đi.”

Lãnh Vô Song cau mày, nhìn sang đĩa cơm rang trứng trong tay cô, thẳng thừng từ chối:

“Không ăn.”

“Tại sao thế?”

Rõ ràng là chàng đã lạc quan hơn đôi chút rồi, tại sao vẫn kiên quyết tuyệt thực chứ? Ngũ Thập Lang sầu muộn nhìn Lãnh Vô Song, bụng cô lúc này đang biểu tình dữ dội, ngày nào cũng ngủ không ngon giấc vì đói, nhưng cảm giác tội lỗi cứ giày vò cô, khiến cô chẳng thể nào ăn uống được. Phải biết rằng đói khát là chuyện đáng sợ nhất trên đời. “Hôm nào, trời sâm sẩm tối, ta cũng bảo tiểu nhị đem cơm lên”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời.

“Món cơm rang của cô cả sắc, hương, vị đều không ổn, ta thực lòng không thể nào nuốt nổi”.

Hả? Không ngờ chàng lại đợi cô say ngủ rồi lén lút gọi đồ lên ăn mảnh. Sau đó đến ban ngày lại đứng thừ người như tượng, tỏ vẻ ưu phiền bên cửa sổ! Thế mà bản thân cô còn thật lòng thật dạ cùng chàng tuyệt thực! Ngũ Thập Lang bất giác nước mắt tuôn trào, giật mạnh bàn tay đang nắm lấy tay chàng ra rồi ụp thẳng đĩa cơm rang trứng lên đầu chàng một cách chuẩn xác. Sau đó, sắc mặt sầm lại, tức giận hét lớn: “Ta hận huynh vô cùng!” Trước khi xông thẳng ra ngoài, cô còn bê hết những món điểm tâm mình yêu thích để trên bàn kia đi. Cánh cửa bị đóng sập lại đang rung lên bần bật. Ngũ Thập Lang hoàn toàn không biết rằng Lãnh Vô Song đứng trong phòng đã ngán ngẩm, than thở đến độ nào.

Chàng đưa tay lên phủi những hạt cơm trên đầu xuống rồi tiếp tục đứng lặng bên khung cửa sổ, nhìn ra xa, ánh mắt buồn xa xăm. Lúc này, sao chàng có thể nuốt được thức ăn cơ chứ? Bộc lộ khả năng võ thuật trời phú, mỗi khi tập luyện lại nghiêm túc, hà khắc với bản thân hơn người khác nhiều lần, qua biết bao ngày đêm nếm mật nằm gai, không hề ngơi nghỉ mới có thể tạo ra một công tử Vô Song nổi danh trên giang hồ. Từ trước đến nay, chàng vẫn luôn cao ngạo, kiêu hãnh, chẳng đặt cái gì trong mắt cả, rất ít khi coi trọng người khác. Đốì với người hay vật cũng vậy, chàng đều giữ một thái độ lạnh lùng, lãnh đạm. Vậy mà đột nhiên, chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết cả. Võ công mà chàng lấy làm kiêu hãnh đã mất hết hoàn toàn, khiến cho bản thân chàng lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trên đời được nếm trải mùi vị lực bất tòng tâm. Bên cạnh chàng lại đeo dính một người chuyên gây họa đang cần được bảo vệ, cô chẳng khác nào một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, thường xuyên gây rắc rối nhưng lại không ý thức được điều đó. Đem theo “bảo vật sống” đó bên mình, xem ra con đường tìm thuốc giải sắp tới vô cùng xa xăm mà gi¬an khổ, không biết bao nhiêu hiểm họa đang đợi chờ họ ở phía trước.

Thực sự, chàng không còn chút chắc chắn nào hết. Thế nhưng, chàng nhất định phải kiên cường đối mặt, bởi thứ độc trong người Ngũ Thập Lang chỉ có thời hạn một năm, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát tác. Những chuyện này đã khiến chàng lo lắng không yên. Nỗi sầu muộn khó người hiểu được đó cứ ám ảnh tâm trí chàng suốt ba ngày nay. Mặc dù đang tập trung suy nghĩ nhưng chàng vẫn nắm được nhất cử nhất động của Ngũ Thập Lang. Cô bé khờ khạo này rõ ràng là đói bụng muốn chết, vậy mà lại ngốc nghếch cùng chàng tuyệt thực. Bản thân chàng là người tập võ lâu năm, thường xuyên mấy ngày không ăn uống gì vẫn chẳng sao, thế nhưng, cô là phận nữ nhi, lại không có chút công lực nào cả. Chàng có thể chịu đói, nhưng cô đâu thể chịu nổi Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Song đưa tay nắm chặt lấy hạt cơm vẫn còn vương trên tóc mình, ánh mắt trầm lặng, đôi môi mím chặt, sau đó lại thở dài một tiếng nữa. Đúng là một khắc tinh! Quả thật là một mối phiền phức! Và cũng thực sự là một món “bảo vật sống” đáng yêu!

Sang ngày thứ tư, hai người họ lại tiếp tục lên đường. Bởi vì sức khỏe của Lãnh Vô Song vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên hai người liền quyết định thuê một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe bé tí tẹo, có khả năng bị tan ra từng mảnh bất cứ lúc nào, trước sau thông gió, ông lão đánh xe thì lưng còng, miệng móm, ho sù sụ không ngừng, thân hình hoàn toàn tàn tạ, xác xơ. “Cháu nói này, lão bá, lão không có tấm vải bạt phủ xe nào sao? Mau treo lên chắn gió cho bọn cháu với!”. Ngũ Thập Lang thò đầu ra, sầu thảm nói. Gió thu từng trận từng trận thổi qua bên tai, lạnh đến sởn gai ốc. Lãnh Vô Song thì vẫn cứ như trước, lặng lẽ ngồi ở phía sau xe, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía xa xăm, không nói bất cứ lời nào. Đang cong lưng đánh xe, vừa nghe thấy yêu cầu của Ngũ Thập Lang, lão bá gần như òa lên nức nở, đầy bụng uất ức, bắt đầu than thở:

“Lão biết lấy đâu ra thứ tốt như thế chứ? Lão đây là kẻ nghèo khổ, ba bữa còn không đủ no. Nếu không có chiếc xe chở súc vật này thì cả nhà lão đã hít gió Tây Bắc mà sông từ lâu rồi..”.

Bla… Bla… la… ông cụ đánh xe không ngừng than nghèo kể khổ. Xe chở súc vật? Mắt chàng vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng gân xanh trên trán đã bắt đầu rung lên bần bật. “Chỉ tính riêng tháng này, gia đình lão chưa được ăn một bữa nào tử tế cả. Bữa nào cũng toàn là cơm không với màn thầu, ngay cả cà rốt khô cũng chẳng có mà ăn”. Dường như có vô vàn những điều cần nói và muốn nói, nước miếng lão bá tưng bừng phun, kết hợp cùng gió nhẹ mà bắn đầy lên khuôn mặt bé xinh của Ngũ Thập Lang, mang theo mùi vị của người già, vô cùng đáng sợ.

“Khó khăn lắm, dập đầu bái lạy thần Tài ngày đêm mới có vài mối làm ăn. Hôm trước nữa, lão vận chuyển ba con bò, ngày hôm kia thì chở hai con heo, ngày hôm qua lại chuyển tám con dê con…”

Nói đúng đến đoạn hứng khởi, lão bá quay đầu lại, mỉm cười đắc ý với Ngũ Thập Lang rồi lại nhìn về phía trước, miệng vẫn bô bô, ra giọng lấy lòng khách: “Hôm nay thì, mẹ kiếp, cuối cùng cũng bắt được vận may phân chó, không ngờ lại chở hai “đầu” người.” Hai “đầu” người… hai “đầu”… hai “đầu”! Ngũ Thập Lang im re, thật không hổ danh là xe chuyên chở súc vật! Đôi mắt của Lãnh Vô Song không ngừng bắn ra tia lửa rực đỏ, phi chíu chíu vào mặt Ngũ Thập Lang, tròng mắt đỏ ngầu, xem chừng có thể thiêu cháy mọi vật xung quanh.

Hóa ra là một chiếc xe chuyên chở súc vật, thảo nào vừa bẩn thỉu lại vừa hôi hám. Đường đường là thiếu trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang, vậy mà phải ngồi trên một chiếc xe chuyên chở súc vật, nếu để chuyện này đồn đến tai người trong gi¬ang hồ, chàng sao có thể giữ vững được hình tượng lạnh lùng, kiêu hãnh bấy lâu nay của mình chứ? Chắc khỏi phải hành tẩu gi¬ang hồ luôn! Nàng cảm thấy có lỗi, gượng cười phát biểu:

“Nghịch cảnh khiến cho người ta trở nên kiên cường hơn”, thấy Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng lườm về phía mình, cô nhún vai một cách thản nhiên rồi nói tiếp: “Nhìn đi, Vô Song, đây chính là sự tôi luyện của cuộc đời.” Lãnh Vô Song chỉ hận không thể một cước đá bay Ngũ Thập Lang ra khỏi xe, nghĩ một hồi, cuối cùng chàng đành nhịn. Nói cho cùng thì một người chịu tội chi bằng mọi người cùng chịu tội, thế là chàng liền nghiến răng ken két, quát:

“Đồ ngốc!”

Ngay lập tức Ngũ Thập Lang đáp trả bằng một nụ cười tươi rói. Thực ra, cô không hề ngốc, Lãnh Vô Song đưa cho cô hai lượng bạc, cô không tiêu hết lại còn kiếm ra được một lượng, lúc này, một lượng đó đang nằm yên vị trong túi của cô. Đoạn đường dài như vậy mà chỉ mất có một nửa tiền, cho dù đó là xe chuyên chở gia súc thì cũng hợp tình hợp lý. Một người phụ nữ ưu tú là phải giỏi gi¬ang trong việc kiếm tiền quỹ đen. Đây là chiêu mà Ngũ Thập Lang học được từ mấy mẹ trong nhà.

“Phía trước là Hắc Phong Trại…”.

Nước miếng của lão bá bắn vèo vèo ra ngoài qua chỗ khuyết ở hàng tiền đạo, khiến cho bộ râu của lão trở nên ướt nhoẹt, dính dáp. “Nghe nói trại chủ ở đó là nữ nhân…” Ông lão đánh xe cứ nói mãi, nói mãi không một giây ngừng nghỉ. Ngồi phía sau, Ngũ Thập Lang chỉ muốn đập đầu vào thành xe cho xong, vô cùng hối hận vì lúc đầu đã gợi ra chuyện giăng tấm vải bạt.

“Cô ta vô cùng thích cướp mấy thanh niên đẹp trai về làm chồng…”

“Đúng là một người phụ nữ có tham vọng, lắm hoài bão”.

Lão bá đánh xe vừa vung roi vừa sầu muộn than thở:

“Nếu được đẻ ra muộn vài chục năm thì ngày nào ta cũng đứng dưới Hắc Phong Trại, đợi trại chủ đến cướp ta về… rồi chuyên chở gia súc cho trại.”

Quả nhiên là đạo đức nghề nghiệp cao ngất trời, ngay cả khi hoang tưởng cũng không hề quên đi phận sự, chức trách của mình! Ngũ Thập Lang quay lại nhìn Lãnh Vô Song, ánh mắt vô cùng lo lắng.

“Vô Song, huynh trông như hoa như ngọc thế này, ta nghĩ, liệu có nên cải trang đi không?”

Lãnh Vô Song nắm chặt bàn tay lại, chàng dang đứng bên bờ vực của sự suy sụp. “Huynh xem, ta dự định thế này nhé…”. Ngũ Thập Lang nhấc mông lên rồi sán lại bên cạnh Lãnh Vô Song. “Hay là huynh giả trang thành một cô nương hoặc gì đó, nếu chẳng may gặp phải kiếp nạn thì còn có thể tránh được.” Cô vừa nói vừa moi bộ váy màu tím nhạt ngày trước từng mặc trong tay nải ra. Lãnh Vô Song nhắm chặt mắt lại, khuôn ngực không ngừng co giật, từ từ rút thanh kiếm phía sau lưng ra, nộ khí xung thiên chỉ về phía trước.

“Vô Song, đeo trên vai mỏi rồi hả?”.

Ngũ Thập Lang tự động quy hành động này của Lãnh Vô Song chủ động bày tỏ ý tốt, thế là cô liền giơ tay đoạt luôn thanh kiếm khỏi tay chàng, ôm khư khư trong lòng, cười tít mắt, đẩy nhẹ vai chàng, thái độ chan chứa tình cảm yêu thương. “Cô…”. Lãnh Vô Song hoàn toàn chán anản, khí huyết không lưu thông nổi.

“Đúng là đồ ngốc!”

“Huynh mắng làm ta rất vui.”

Ngũ Thập Lang cười tít mắt, gật đầu lia lịa, tiện tay chỉnh lại số tóc ở phía sau lưng chàng rồi vui vẻ nói: “Vô Song, ý của huynh ta hiểu hết. Tục ngữ có câu:

“Đánh là yêu, mắng là thương, vừa đánh vừa mắng là yêu đương”. Da mặt của huynh mỏng, thẹn thùng không dám tỏ tình với ta nên mới dùng cách này. Cái này ta hiểu, ta hiểu hết, hiểu hết mà.” Lúc nói những lời này, dáng vẻ cô vô cùng hiền lương thục đức. Lãnh Vô Song hoàn toàn im lặng, không biết nói gì nữa. Chàng nhìn Ngũ Thập Lang trong giây lát rồi lặng lẽ quay người đi, khuôn mặt không chút biểu cảm, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Chàng vừa nhìn vừa thầm niệm trong lòng: “Ông trời muốn giao trọng trách cho người nào thì trước tiên sẽ rèn luyện tâm trí họ trong khốn khổ…”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s