Chương 4[Mộng hoa xuân]


000103dxfuo0yy0fs2xy0x1

Tiếng cỏ sột soạt truyền đến bên tai làm đứt mạch suy nghĩ của Mi Lâm. Một con rắn màu nâu cuộn tròn thò ra từ đám cỏ bên cạnh cửa động, trừng đôi mắt đen láy lên, lè lưỡi vài cái, sau đó lắc đầu quẫy đuôi trườn vào trong động, lộ ra cả thân mình to bằng cánh tay của một đứa trẻ.

Mi Lâm ngồi nguyên đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn nó, nắm tay lại, cổ họng bất giác khẽ cử động. Vào đúng lúc con rắn trườn qua đôi chân chắn ngang đường của nàng, đôi tay lúc đầu buông hai bên thân người bất ngờ phóng ra, một tay túm lấy phần đuôi con rắn, một tay túm lấy thân nó, khi đuôi con rắn cảm thấy có động cuốn lấy cánh tay nàng, nàng bèn dùng miệng cắn lên thân con rắn.

Tiếp tục đọc

Chương 3[Mộng hoa xuân]


20121021142038_mzbwcChương 3

Trời cao đất rộng, rừngcây ngút ngàn, chim nhạn theo gió bay về phương Nam.

Đối với các binh sĩ được  huấn luyện của Viêm quốc, đây là thời tiết khiến cho lòng người phấn chấn; đối với những người đi săn, đây là tiết trời báo hiệu sự bội thu; đối với những tù binh trong trận Thu Giang, đây là một cơ hội và hi vọng sinh tồn, đồng thời cũng là phương pháp trừng trị đối mặt với cái chết không thể nào kháng cự.

Nhưng đối với Mi Lâm,hôm nay chắc chắn là một ngày bi thảm. Nếu như những người Nam Việt kia do bị bắt nên buộc phải phục tùng Viêm quân, trở thành vật huấn luyện của bọn họ, vậy tại sao nàng chẳng qua chỉ là một thị nữ nhỏ bé trong vương phủ cũng bị đối xử thế này?

Tiếp tục đọc

Chương 2[Mộng hoa xuân]


1145389765b9878604l1Chương 2:

Nhưng tiếng thở phào ấy của nàng vẫn còn chưa trút hết, sự tình lập tức có biến. Vào đúng lúc Mộ Dung Cảnh Hòa đưa tay ra kéo lấy A Đại mà suốt đường đi lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với hắn, nàng ta bất ngờ dùng một con dao không biết lấy từ đâu ra đặt trước ngực mình.

“Nếu dám chạm vào ta, ta sẽ chết trước mặt ngươi.” Giọng nàng ta rất nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ tuyệt vọng.

Mi Lâm ngớ người, hết nhìn đôi mắt ngập tràn sự kiên định của cô gái lại nhìn xuống con dao, lúc này mới phát hiện ra đó là con dao cắt thịt nướng dùng trong bữa tiệc khi nãy, không ngờ đã bị cô nàng bí mật giấu đi, xem ra mục đích là để ứng phó với lúc này. Nàng khẽ kêu khổ trong lòng, dự cảm sự việc sẽ phát triển theo hướng mà bản thân không hề mong muốn.

Tiếp tục đọc

Chương 1[Mộng hoa xuân]


658c5e78gw1e3tkdb40rbj20qf0ipgph

Chương 1.

Nàng là Tứ Thập Tam ,cũng như những người khác, nàng không có tên. Nàng cũng không còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi đến đây, trừ cành lê trắng và từng lùm, từng lùm tâm giá chắn ngang đường ngựa chạy. Đó là toàn bộ ký ức của nàng về thời thơ ấu.

Sau đó là bước vào luyện tập. Luyện tập để trở thành một tử sĩ. Thành quả hoàn mỹ nhất của việc huấn luyện một tử sĩ, đó là xóa bỏ bản tính con người và nỗi sợ hãi trước cái chết,thứ còn lại, chỉ là sự trung thành của loài chó. Tiếp tục đọc

Chương 7[Bảo vật giang hồ]


581220_138347779666585_79891317_n

***

Cũng thời điểm đó, ở Lạc Hà sơn trang… Lạc Cẩm Phong trầm tư đứng dưới gốc cây phong lá rực đỏ, khuôn mặt sa sầm, ánh mắt phát ra lửa giận đùng đùng. Những chiếc lá phong sắc đỏ tựa máu là là bay xuống, ánh lên đôi mắt của chàng càng khiến đôi mắt đó thêm đỏ. “Hai người họ ngủ cùng một gian phòng?” Giọng nói của chàng lạnh lùng tựa băng, bàn tay đang vò lấy chiếc lá phong sắc đỏ rực rỡ càng lúc càng xiết chặt hơn cho tới khi nó biến thành vạn mảnh. “Mấy người các ngươi từ nay phụ trách đi theo bọn họ, nếu Lãnh Vô Song còn có bất cứ hành động “vượt rào” nào thì lập tức diệt hắn!” Mấy người đang quỳ trên đất mặt người nào người nấy trắng bệch ra. Diệt Lãnh Vô Song? Thiếu gia đang nói đùa sao? Thiếu trang chủ nhất định bị trúng gió rồi. Lãnh Vô Song là ai chứ? Là công tử Vô Song một tay chém đứt dãy Hoàng Sơn làm hai mảnh đấy! Dù thế nào đi nữa thì Lãnh Vô Song cũng không đến lượt mấy hạng tép riu như họ ra tay diệt! Nhẫn nhịn một hồi, một tên cận vệ không biết sống chết là gì lên tiếng bẩm báo tiếp: Tiếp tục đọc